- Đã xong, còn có việc gì nữa không?
Triệu Vũ Hinh xem qua hết đống danh sách, gật đầu hài lòng:
- Tốt, lát nữa ta sẽ đem những thứ này đưa lên cho hiệu trưởng. Giờ
ngươi có thể ra về.
Dương Thiên nghệch mặt ra:
- Chỉ như vậy?
- Vậy ngươi còn muốn làm gì? Dạy kèm? Ta vốn không còn thứ gì để
dạy cho ngươi nữa.
- Ai, Triệu lão sư, gặp lại sau.
Mang theo vẻ mặt thất vọng đi ra, vừa bước ra đến cửa đã nghe Triệu Vũ
Hinh nói với theo:
- Cảm ơn về món quà của ngươi, ta rất ưa thích. Hôm nay có việc bận,
lần sau ta nhất định sẽ mời ngươi một bữa để cảm ơn.
“Vậy mới đúng a”, Dương Thiên trong lòng thầm nói, giữ vẻ mặt bình
thản quay đầu lại:
- Ta tặng quà cho ngươi không phải mong muốn được cảm ơn.
Dừng lại một chút, Dương Thiên nói tiếp:
- Nhưng có cảm ơn thì vẫn tốt hơn. Một bữa ăn thì hơi ít, hai bữa, à
không, mười bữa có được không?
Triệu Vũ Hinh nghiến răng:
- Ngươi xem ta là cái thùng cơm bao nuôi ngươi sao?