Dương Thiên cười khan vài tiếng, xoay người đi ra khỏi cửa. Triệu Vũ
Hinh vội gọi theo:
- Dương Thiên, chậm đã…
- Còn có chuyện gì, có phải nhớ ta, muốn ta ở lại. Chỉ cần ngươi nói một
câu, ta sẽ…
- Đóng giúp ta cánh cửa lại.
- Ặc…
Đưa tay khép cánh cửa lại, Dương Thiên một mạch đi thẳng không quay
đầu lại, phía sau lưng là tiếng cười của Triệu Vũ Hinh như đang trêu chọc
hắn.
…
Cùng lúc này, trong đại điện của Thiên Sơn Thành Phong, một thanh
niên đang ngồi ngay chính giữa. Trên tay hắn cầm hai mảnh pháp bảo hình
kiếm đã đứt đoạn. Phía trên linh kiêm còn ẩn chứa linh khí chưa tiêu tán,
cho thấy đây là một món pháp bảo không tồi. Thanh niên trầm mặc khá lâu
mới lên tiếng:
- Ngươi nói Hồn Đăng của ba vị trưởng lão được phái đi trinh sát phía
nam Thái Bình Dương đột nhiên vụt tắt. Đến nơi chỉ còn sót lại thứ này?
Lão Chưởng môn đứng bên cạnh, cung kính đáp:
- Thưa sư thúc, lời ta nói đều là sự thật. Trong ba người bọn họ có hai
người là Kim Đan trung kỳ, người còn lại càng đặc biệt hơn, là Kim Đan
hậu kỳ, sở tu Xích Luyện Kiếm Pháp. Lực công kích mạnh vô cùng, dù đối
mặt với Môn chủ Ma môn cũng thừa khả năng bỏ chạy.