- Sư phụ, ngươi quá lời rồi. Ta có thể thắng được chẳng qua là do Đại
trưởng lão đã áp chế tu vị xuống Kim Đan sơ kỳ cùng lợi thế có Thiên Sơn
Thần Kiếm thôi.
Âu Phong lắc đầu:
- Thiên Sơn Thần Kiếm wrLI8l4 rất mạnh, bất quá nếu không có Bách
Kiếm lực, uy lực có đạt đến một nửa kiếm vừa rồi hay không còn rất khó
nói. Bách Kiếm Quyết, thứ này so với công pháp thất truyền của lịch đại tổ
sư Thiên Sơn Thánh Phong còn mạnh hơn a.
Nhận thấy được sự cuồng nhiệt từ hai mắt Âu Phong, Tô Nguyệt Nhi
cảm thấy khó xử. Đây là công pháp Dương Thiên tặng cho nàng, không thể
tùy tiện tặng lại cho người khác.
Nếu Dương Thiên có mặt ở đây, hắn thậm chí sẽ chẳng bận tâm đến
chuyện này. Tô Nguyệt Nhi muốn tặng cho ai thì cứ theo ý của nàng. Công
pháp cao cấp hắn có rất nhiều, phía trên Bách Kiếm Quyết còn có Thiên
Kiếm Quyết, Vạn Kiếm Quyết, Thánh Kiếm Quyết… Bọn hắn còn lâu mới
lĩnh hội hết được.
Âu Phong thấy Tô Nguyệt Nhi đang khó xử, biết vừa rồi mình có hơi
thất thố liền nói:
- Nguyệt Nhi, vừa rồi chỉ là hứng thú nhất thời của ta, ngươi đừng để
tâm. Bách Kiếm Quyết tuy rất mạnh nhưng ta tin công pháp của Thiên Sơn
Thánh Phong luyện đến đại thành sẽ không thua kém chút nào.
Đúng lúc này, Đại trưởng lão hét lên, một đạo kiếm khí rất nhỏ từ ngực
hắn bay ra, đánh thẳng về phía tay Từ Thanh. Tự phụ mình là Nguyên Anh
kỳ, Từ Thanh đưa tay đỡ lấy. Kiếm khí va vào bàn tay hắn, không một
tiếng động liền biến mất. Từ Thanh cau mày, xòe lòng bàn tay ra, phía
trong là một vết đứt nhỏ, trong lòng thầm cảm thán: