- Công pháp chủ nhân tặng, quả nhiên lợi hại.
Trục xuất kiếm khí về sau, Đại trưởng lão uống thuốc chữa thương dần
khôi phục lại, nhờ người đỡ đi về hướng Tô Nguyệt Nhi.
- Nguyệt Nhi, kiếm chiêu vừa rồi ngươi từ đâu học được?
- Đó là Phá Phong Trảm của sư phụ. Đại trưởng lão, ta nghĩ ngươi cũng
đã từng được nếm thử nhiều lần.
Đại trưởng lão ôm ngực, khó khăn nói ra:
- Ta và sư phụ ngươi giao đấu đã nhiều năm, Phá Phong Trảm đương
nhiên thử qua không ít. Nhưng Phá Phong Trảm lần này của ngươi lại rất
khác biệt. Dựa vào Thiên Sơn Thần Kiếm cũng không thể nào phát ra được
kiếm khí mạnh đến như vậy. Ngươi đã tu luyện loại linh lực gì?
Chuyện này là bí mật, Tô Nguyệt Nhi sẽ không nói cho hắn biết:
- Đại trưởng lão, hỏi về công pháp của người khác, hình như là điều đại
kị của Tu Chân giới a.
Biết mình thất thố, Đại trưởng lão thở dài một hơi, xoay người lại nói to:
- Trận đấu lần này, ta là người thua cuộc. Kể từ hôm nay, Tô Nguyệt Nhi
sẽ trở thành tân nhiệm Chưởng môn của Thiên Sơn Thánh Phong. Nếu kẻ
nào phản đối thì chính là kẻ thù của ta.
Đám trưởng lão đều tán thành, không có ai phản đối. Đây là luật do Từ
sư thúc đưa ra, bọn họ đã chấp nhận, dựa vào cái gì mà phản đối. Hơn nữa
chỉ bằng một kiếm kia cũng đã đủ chứng minh thực lực của nàng rồi.
Âu Phong nhìn thấy cảnh này, gánh nặng trong lòng hạ xuống: