bên ngoài đã có tiếng chuông cửa. Chợt nhớ hôm qua đã có hẹn với Diệp
Vấn Thiên, Dương Thiên tắt máy đi xuống.
Diệp Vấn Thiên gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, mệt
mỏi đứng bấm chuông cửa. Dương Thiên thấy vậy cũng chỉ biết thở dài.
Người này trung thành với Ám tổ như vậy, cũng không biết là đúng hay sai
a.
Lấy từ trong người ra một viên đan dược đưa cho Diệp Vấn Thiên:
- Uống vào đi, thứ này có thể hóa giải Ma khí trên người ngươi, đồng
thời chữa lành thương thế.
Diệp Vấn Thiên nghe vậy liền vui mừng nhận lấy, một hơi nuốt xuống.
Thương thế của hắn rất nặng, chỗ nguy hiểm nhất chính là Ma khí bám
trong người không trục xuất ra được. Tiếp tục một thời gian nữa, Ma khí sẽ
gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn.
Cảm giác được Ma khí trong cơ thể đang dần biến mất, Diệp Vấn Thiên
định cúi đầu cảm ơn thì Dương Thiên đã đưa tay ngăn cản:
- Ngươi là cha của Linh nhi, ta giúp đỡ ngươi là chuyện nên làm. Có
chuyện gì vào trong hẳn nói.
Theo Dương Thiên đi vào trong nhà, Diệp Vấn Thiên lập tức hỏi đến
chuyện thuốc giải:
- Dương Thiên, ngươi để thuốc giải ở nơi nào, mau đưa cho ta.
- Vội vã như vậy?
Diệp Vấn Thiên tỏ vẻ lo lắng, trầm giọng đáp:
- Ma môn ngày càng quá đáng, đã giết hại không biết bao nhiêu mạng
người. Ám tổ và tam đại thế lực đã quyết định tập trung toàn bộ lực lượng