càn quét. Ma môn hiện tại đang lâm vào thế bị động, liên tục thoái lui. Với
tình hình này, đại chiến sẽ rất nhanh xảy ra. Ta phải mang thuốc giải về thật
nhanh để nghiên cứu điều chế số lượng lớn, tránh cho lúc gặp đại chiến lâm
vào tình cảnh bất lợi.
Dương Thiên gật đầu, lấy thuốc giải ra đưa cho Diệp Vấn Thiên:
- Còn chuyện của Văn gia, các ngươi xử lý như thế nào?
Hai mắt Diệp Vấn Thiên hiện lên sát khí, tức giận mắng:
- Lũ khốn kiếp, nếu không có Ám tổ giúp đỡ, bọn hắn đừng mơ có chỗ
đứng trong thập đại gia tộc. Vậy mà bọn chúng dám đầu nhập Ma môn
chống lại chúng ta. Bọn chúng không biết nếu Ma môn chiến thắng thì hậu
quả nghiêm trọng đến mức nào sao.
- Dừng, ta hiểu sự phẫn nộ của ngươi. Nhưng hình như câu hỏi của ta
không phải có ý này a.
Diệp Vấn Thiên khựng lại, cười khổ:
- Xin lỗi, là do ta quá xúc động nên không kiềm chế được. Sau khi nhận
được tin của ngươi, ta đã thông báo lên cho Hội trưởng. Hắn lập tức điều
động lực lượng của Ám tổ gần đó, ra lệnh bắt giữ toàn bộ tộc nhân Văn gia.
Đáng tiếc, dường như bọn hắn đã dự đoán được trước chuyện này, bỏ lại tất
cả những thứ không cần thiết mà bỏ trốn. Khi bọn ta đến nơi thì chẳng còn
lại thứ gì có giá trị. Giá như ngươi…
Diệp Vấn Thiên ngừng lại nhìn Dương Thiên khiến hắn hơi khó chịu:
- Ngươi nhìn ta làm gì, ta chỉ đến nơi đó du lịch, tình cờ phát hiện bí mật
của bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn ta thay các ngươi tiêu diệt Văn gia sao?