không biết gì. Hai người đi song song bước vào thang máy, nhìn thang máy
đóng cửa, Diệp Vấn Thiên rút điên thoại ra mở ra một cái tin tức đưa cho
Dương Thiên.
Đợi Dương Thiên đọc xong đoạn tin cùng hình ảnh minh họa, Diệp Vấn
Thiên liền nói:
- Hình ảnh tuy chụp từ rất xa, nhưng máy ảnh độ phân giải rất tốt. Tuy
hình ảnh có chút mờ nhưng nếu rơi vào tay cao thủ ta tin có thể nhìn thấy
rõ mặt của ngươi. Ta biết chuyện lần trước ngươi cùng Ma môn có vướng
mắt, bọn hắn rất nhanh sẽ tìm đến ngươi.
Nói đến đây liền dừng lại, Diệp Vấn Thiên đang chờ Dương Thiên nhờ
hắn giải quyết. Dù sao Ma môn thế lực rất lớn, Dương Thiên dù tài giỏi đến
đâu cũng không thể tự giải quyết được. Hắn đây là đang muốn bán cho
Dương Thiên một cái nhân tình.
Dương Thiên làm sao không nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Vấn Thiên,
thầm nghĩ: “Nếu hắn biết ta không chỉ phá hoại kế hoạch của Ma môn lần
trước, mà còn cướp đoạt Huyết Ma kiếm, đắc tội Thiên Sơn thánh nữ. Còn
có, Ẩn Long đảo lão giả kia chắc chắn cũng đem chuyện lần này báo lên
trên. Không biết có còn dám nghĩ giúp ta nữa hay không”.
Dù vậy, Dương Thiên vẫn quyết định không phiền đến Diệp Vấn Thiên,
hắn dù sao cũng là Diệp Linh phụ thân. Dương Thiên cũng không muốn
làm hại hắn. Nhìn Diệp Vấn Thiên nói:
- Ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lí tốt.
Thấy Dương Thiên không tiếp nhận ý tốt, Diệp Vấn Thiên tức giận:
- Cái gì mà xử lí tốt? Ngươi có biết Ma môn là thế nào không? Bọn hắn
có thù tất báo. Dù thực lực ngươi có cao hơn nữa, ngươi có thể chống lại
được bao nhiêu?