Dương Thiên giả vờ:
- Vậy ta phải xưng hô thế nào?
- Ngươi…
Diệp mẫu liền chen vào:
- Tiểu Thiên, ngươi thấy ngon thì ăn nhiều một chút, phân nữa trong đây
là do tiểu Linh tự tay nấu cho ngươi đấy.
Diệp Linh hờn dỗi:
- Mẹ…
Dương Thiên vẻ mặt vui mừng, chả lẽ tiến triển nhanh như vậy, vận đào
hoa của ta bạo phát hay sao?
Diệp Vấn Thiên bây giờ cảm thấy có chút ghen ghét, trình độ nấu nướng
của nữ nhi hắn cũng biết, không thua kém gì mẫu thân. Nhưng dù hắn yêu
cầu thì nàng cũng không bao giờ nấu cho hắn ăn, chỉ thỉnh thoảng đem hắn
làm chuột bạch thử nghiệm. Dương Thiên tiểu tử vừa tới nàng liền tự mình
làm cho hắn, không tốt a! Diệp Vấn Thiên thở dài, cổ nhân có câu: “Con
gái là con người ta” quả không sai. Chưa gả đi mà đã hết lòng vì hắn.
Diệp Vấn Thiên không tiếp tục nói gì, chỉ tập trung ăn. Bữa ăn kết thúc,
thời gian cũng không còn sớm, Dương Thiên liền đứng dậy cáo từ ra về.
Diệp Linh vốn định đưa tiễn hắn, Dương Thiên chưa kịp mừng thầm Diệp
Vấn Thiên liền lên tiếng:
- Linh nhi, để ta tiễn hắn. Ta cũng hắn còn có chuyện phải bàn.
Diệp Linh thấy phụ thân nói vậy, có chút thất vọng những vẫn chào
Dương Thiên một câu liền xoay người bước về phòng. Dương Thiên ánh
mắt căm tức nhìn về phía Diệp Vấn Thiên, bất quá tên kia vẫn xem như