Bạch phụ nhấp thêm vài cái đến khi ly rượu trên tay khô cạn. Đặt ly rượu
xuống bàn, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn vui mừng nhìn Dương Thiên:
- Đây thực sự là rượu Isla sao, ngươi từ nơi nào có được?
- Ta từ một nơi gọi là Đông Lai quán, bỏ ra 500 ngàn USD mua được,
hẳn không phải là đồ giả chứ?
- Đông Lai quán, tại sao ngươi không nói sớm. Hàng do Đông Lai quán
xuất ra tất nhiên là thật, đây là quán rượu nổi tiếng nhất cả nước. Tuy quy
mô cùng địa bàn hoạt động nhỏ, nhưng lại có rất nhiều loại rượu quý hiếm,
chất lượng thì càng không cần phải bàn cải.
Dương Thiên tỏ vẻ chẳng bận tâm, lạnh lùng nói:
- A, vậy sao. Đồ thật là được rồi. Chai rượu Isla này ta tặng cho ngươi,
không cần phải ngày đêm nhung nhớ loại rượu xếp thứ 7 kia nữa.
Bạch phụ không có tâm tư để ý đến sự châm chọc của Dương Thiên. Cẩn
thận dùng nắp đậy kĩ lại, đem chai rượu cất kĩ vào tủ kính, lấy ra vài chai
rượu khác đặt lên bàn. Làm xong, hắn quay lại ngồi xuống, thái độ đối với
Dương Thiên xoay chuyển 180 độ:
- Tiểu Thiên, nãy giờ chắc ngươi cũng đã đói rồi. Mau ăn đi. Hôm nay
vợ ta đích thân xuống bếp làm nhiều món ngon để chiêu đãi ngươi, đừng bỏ
phí. Còn đây là vài chai rượu quý do ta sưu tầm, tuy kém xa chai rượu Isla
kia, nhưng hương vị cũng không tệ lắm.
Đối mặt với tốc độ thay đổi chóng mặt của Bạch phụ, Dương Thiên cũng
không tiếp tục lạnh lùng. Dù sao người này cũng là nhạc phụ tương lai, để
lại cho hắn chút ít mặt mũi, sau này còn dễ nói chuyện. Khi nãy hắn còn
định đem linh tửu quý giá mà Huyết Thần tặng ra cho Bạch phụ uống thử.
Bất quá suy nghĩ một hồi lại thôi, phàm nhân như Bạch phụ, uống loại linh
tửu đó vào, không bị bạo thể mà chết mới là chuyện lạ.