Bạch Khiết thấy Dương Thiên cùng Bạch phụ trò chuyện vui vẻ, trong
lòng thầm thở ra một hơi. Nàng hiểu tính khí của cha mình, hắn từ hai bàn
tay trắng lập nghiệp, có được cơ ngươi như ngày hôm nay nên luôn tự phụ,
coi thường người nghèo. Bạch Khiết biết Dương Thiên rất tài giỏi, nhưng
đó chỉ là thân thủ của hắn, còn về gia cảnh thì nàng lại không có chút thông
tin gì. May mắn, Dương Thiên có rất nhiều tiền, mọi thứ xem như thuận lợi
vượt qua.
Bạch phụ lúc này đã xem Dương Thiên như rể quý. Tất cả gia sản của
hắn bán đi cũng chỉ khoản 1 đến 2 triệu USD mà thôi. Dương Thiên tùy ý
bỏ ra 500 ngàn USD để mua một chai rượu biếu tặng, điều này đã nói rõ
Dương Thiên so với hắn giàu hơn rất nhiều lần. Nếu Bạch Khiết có thể lấy
Dương Thiên làm chồng, đây là chuyện không thể nào tốt hơn được. Nếu
Bạch phụ biết Dương Thiên bỏ ra 1 triệu USD để mua chai rượu Isla này,
sau đó uống sạch những chai rượu có tổng giá trị vài chục triệu USD của
Đông Lai quán, không biết biểu cảm của hắn sẽ đặc sắc đến mức nào.
Bữa ăn kết thúc, Bạch Khiết dẫn Dương Thiên đến một căn phòng trống
để nghỉ trưa. Cơm no, rượu say, có một chiếc giường êm ái để nằm ngủ.
Người sống trên đời, chỉ cần như vậy là đủ để thỏa mãn rồi.
Bạch Khiết cho rằng Dương Thiên đã uống say nên không làm phiền
hắn. Dương Thiên một giấc ngủ thẳng đến gần 5 giờ chiều, nếu không có
Bạch Khiết gõ cửa, hắn còn chưa tỉnh lại.
- Dương Thiên, đã hơn 5 giờ chiều, ngươi mau thức dậy chuẩn bị cùng ta
đi dự tiệc a.