- Tiểu Khiết, ngươi có thể thay đổi chủ ý hay không, ta cảm thấy đồ vest
thì có hơi…
Bạch Khiết dừng lại, giọng nói đáng thương:
- Dương Thiên, hiếm khi nào ngươi mới cùng ta đi chơi, không thể chiều
ta một lần sao?
Biết Bạch Khiết đang diễn kịch, bất quá hắn cũng không tiện lật tẩy,
đành cắn răng nói:
- Được rồi, chiều theo ý của ngươi. Nhưng ta nói trước, nhất định phải
chọn cho ta một bộ thật rộng rãi, thoải mái.
Thấy Dương Thiên đồng ý, Bạch Khiết vui mừng đến nhảy lên, vỗ tay
nói:
- Yên tâm, ta đã thay ngươi đặt hàng, chắc chắn sẽ rất hợp với ngươi.
Dương Thiên hơi ngạc nhiên:
- Ngươi biết số đo của ta?
- Đoán.
Một chữ này lại khiến cảm giác bất an lần nữa nổi lên trong lòng hắn.
Nhân loại qua bao nhiêu năm tồn tại và phát triển đã đưa ra một định lý
không cần phải chứng minh: “Lời nói của nữ nhân không đáng tin”. Điều
này một lần nữa đặc biệt chính xác đối với Dương Thiên, hiện giờ hắn đang
bị bó chặt trong một bộ đồ vest, chiếc áo sơ mi bên trong ôm chặt lấy cơ
thể, di chuyển khó khăn. Bạch Khiết thì đang đứng gần đó, khiếu nại với
chủ tiệm: