Người này nghe thấy không phải Bạch Khiết đã hơi an tâm, nhìn qua
Dương Thiên lại lắc đầu:
- Tiểu huynh đệ, ta xem người chắc chỉ 20, 21 tuổi. Thân hình lại nhỏ
con, có thể làm được gì những tên tuyển thủ kia. Ta khuyên ngươi nên suy
nghĩ lại.
- Không cần, ta đã quyết định, tiền cùng đã đóng. Lý nào lại nuốt lời.
Tên kia nghe vậy cũng không tiếp tục khuyên bảo, đưa cho Dương Thiên
sấp giấy kèm lời giải thích:
- Đây là giấy xác nhận đăng ký thi đấu, còn đây là giấy tự nhận trách
nhiệm, nếu có bị thương hay nguy hiểm đến tính mạng, bọn ta cũng sẽ
không chịu trách nhiệm…
Dương Thiên nhìn đống giấy cũng lười đọc, tùy tiện cầm bút ký hết rồi
đưa cho tên kia, hỏi:
- Nếu co một người khách khác cũng tham dự, có phải ta sẽ được xếp thi
đấu với hắn không?
Tên kia gật đầu:
- Đúng vậy, nhưng đã lâu không có vị khách nào dám đăng ký. Lần trước
có một tên muốn khoe mẽ trước mặt bạn gái, kết cục bị đánh nứt hộp sọ.
Hiện tại nghe nói vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, sống đời sống thực
vật.
Nói xong, tên này liếc nhìn qua Bạch Khiết một cái, ý bảo nàng nói gì.
Bạch Khiết lo lắng nắm tay Dương Thiên:
- Dương Thiên, ta thấy hay là thôi đi. Chỉ cần ta biết ngươi lợi hại là đủ
rồi.