- Chào tất cả mọi người, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, có hai vị
khách muốn tham dự thi đấu võ đài. Ban tổ chức đã sếp cho họ vào cùng
một cặp đấu. Tiếp theo đây chính là trận đấu vô cùng đặc biệt này. Mời hai
tuyển thủ cùng bước lên sàn đấu.
Dương Thiên hai mắt mở ra, mỉm cười:
- Đến lượt ta rồi sao?
Dứt lời, hắn vươn vai một cái rồi đứng dậy. Bạch Khiết vội đưa tay kéo
hắn lại. Dương Thiên cười hỏi:
- Sao vậy?
Bạch Khiết ấp úng, muốn nói vết trang điểm trên mặt Dương Thiên
nhưng mãi không nói nên lời:
- Ta, ta…
- Đừng lo lắng, ta sẽ hạ hắn dễ dàng cho ngươi xem.
Bạch Khiết chưa kịp phản ứng lại, Dương Thiên đã lách người, theo
đường thảm đỏ bước lên sân khấu. Theo từng bước chân hắn đi, dấu vết
trang điểm trên khuôn mặt dần dần biến mất. Để Bạch Khiết vui vẻ thì
được, Dương Thiên không muốn làm trò cười cho người khác a.
Ở một góc khác, tên mặc áo khoác đen kia cũng đồng thời đi xuống. Gần
đến nơi, hắn nhún chân một cái, nhẹ nhàng đáp xuống sàn đấu. Hành động
đó khiến khán giả vỗ tay phấn khích. Dương Thiên lắc đầu, chỉ là tiểu tạp
kĩ, tên này muốn khoe mẽ cái gì chứ. Hắn từ tốn theo lối cầu thang đi lên
sàn đấu, đối mặt với tên mặc áo khoác đen. Bốn góc sàn đấu liền có pháo
hoa bắn lên, cả khán phòng kêu gào phấn khích.