Tu Chân giả, tất nhiên không được để đám người kia biết được. Tên kia
cũng làm điều tương tự, ném ra vài vật dụng tạo thành trận pháp phòng
ngự.
Hắc Lôi vứt bỏ áo khoác cùng chiếc áo đang mặc trên người, để lộ ra
gương mặt một người đàn ông trung niên. Trên mặt và người có rất nhiều
các vết sẹo ngang dọc, cơ bắp cuồn cuộn. Dấu trong lớp áo khoác màu đen
là một cây đại dao dài hơn 2 mét. Giọng nói khàn khàn:
- Ngươi chính là Dương Thiên lừng danh?
Dương Thiên ngạc nhiên:
- Ngươi đến tìm ta khiêu chiến mà không biết ta là ai sao?
- Chỉ là để xác nhận một chút thôi. Đã nghe danh ngươi từ lâu, hôm nay
ta muốn cùng ngươi đánh một trận thỏa thích, đồng thời chứng minh cho
mọi người biết rằng, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ cũng không phải là bất bại.
- A, nói vậy, ngươi rất tự tin rằng mình sẽ đánh bại được ta?
- Đương nhiên.
- Thật không biết ngươi dựa vào cái gì để tự tin như vậy, bất quá vì hành
động lịch sự của ngươi khi nãy, ra sẽ nhẹ tay, chỉ đánh cho ngươi nằm liệt
giường vài năm là đủ rồi.
Hắc Lôi cau mày:
- Hành động lịch sự?
- Ngươi chờ đến lúc này mới ra tay, không giữa đường phá hỏng chuyện
tốt của ta, rất lịch sự a.
Hắc Lôi lắc đầu: