Đáp lại Dương Thiên là ba đao liên tục chém xuống nối tiếp nhau, mỗi
đao đều không hề thua kém đao đầu tiên. Đao đạo chú trọng sức mạnh,
công phá hủy diệt mục tiêu, kiếm chú trọng sự tinh tế, chính xác. Dương
Thiên hai ngón tay khép lại, một tia kiếm khí nhỏ bằng hai đầu ngón tay
bắn ra, nhẹ nhàng xuyên qua ba cái đao ảnh. Đao ảnh tan biến, kiếm khí
xuyên qua tay của Hắc Lôi bắn về phía phong ấn.
Phong ấn rung nhẹ lên rồi bình thường trở lại, Hắc Lôi từ trên không
trung rớt xuống, đại đao rơi ngay cạnh bên. Dương Thiên bước đến, cầm
lấy đại đao:
- Hình như kiếm của ta mạnh hơn đao của ngươi a.
Hắc Lôi đưa tay che chỗ vết thương, cố gắng đứng dậy, thân hình xiêu
vẹo, giọng nói run rẩy:
- Vừa rồi là do ta bất cẩn mới bị ngươi đánh trọng thương. Nếu ngươi là
anh hùng hảo hán thì hãy trả đao lại cho ta, chúng ta tiếp tục phân thắng
bại.
Dương Thiên nhìn Hắc Lôi như một tên ngốc:
- Phân thắng bại? Ngươi đứng còn không vững, dựa vào cái gì để đánh
tiếp với ta. Chưa kể…
Dương Thiên chưa kịp nói hết câu, Hắc Lôi đã kêu thảm một tiếng, máu
từ cánh tay phun ra, từ chỗ vết thương, từng vết nứt đang lan tỏa ra các nơi
khác. Cố gắng áp chế thương thế, Hắc Lôi lấy từ trong người ra một viên
thuốc nuốt vào rồi ngồi xuống tĩnh tọa. Dương Thiên đưa cao thanh đao
trong tay, định một đao giải quyết, chợt nhớ lại Hắc Lôi khi nãy đã kiên
nhẫn chờ hắn đành hạ đao xuống. Hắn xưa nay không thích nợ người khác
thứ gì.