Hắc Lôi gật đầu:
- Ta và ngươi không thù không oán. Ta chỉ muốn cùng ngươi đánh một
trận cho thật sản khoái, bỏ mặc chuyện sống chết qua một bên.
Gần đây Dương Thiên gây thù chuốc oán nhiều nơi nên có rất nhiều kẻ
thù. Hắn vẫn tưởng Hắc Lôi là do một thế lực nào đó phái đến để tiêu diệt
hắn. Hiện tại xem ra không phải vậy, tu sĩ Kim Đan hậu kỳ mà thực lực
ngang ngửa Nguyên Anh sơ kỳ như Hắc Lôi, không có bất kỳ thế lực nào
có khả năng sở hữu. Vậy chỉ còn lại một lời giải thích duy nhất, Hắc Lôi
chính là tán tu, hơn nữa đã tồn tại từ rất lâu đời.
Chỉ là tán tu mà lại có thể tu luyện đến mức này, thật sự là một nhân tài.
Giữa hai người lại không có thù oán sâu nặng gì, Dương Thiên có chút
không nỡ xuống tay:
- Đã như vậy, một đao này ngươi không cần đánh ra nữa. Ta và ngươi
vốn không cần đến mức người sống kẻ chết.
Hắc Lôi hai mắt hiện lên sự kiên nghị, giọng nói đầy bá khí:
- Ta Đao Vương Hắc Lôi. Lời đã nói ra sẽ không rút lại, một đao này ta
lần đầu chém ra, hi vọng ngươi sẽ vượt qua được.
Đao là bá giả, bá đạo tuyệt luân, ngươi luyện đao đều có ngạo khí của
riêng mình. Hắc Lôi đã quyết tâm liều mạng, Dương Thiên liền chiều theo
ý hắn, thân hình lùi về góc sàn đầu:
- Nơi này đã được màn chắn của ta bảo hộ, ngươi cứ yên tâm chém ra
một đao mạnh nhất của mình đi.
- Được.