- Đây là một phần bản mệnh pháp bảo của ta, Pháp Diệt, diệt trừ vạn
pháp, xóa bỏ mọi loại công kích. Ngoài ra thì không có năng lực sát thương
bất cứ thứ gì.
Hắc Lôi từ trên không hạ xuống, cười một cách điên cuồng:
- Hay cho một thanh Pháp Diệt kiếm. Hắc Lôi ta đánh hơn ngàn trận toàn
thắng, không ngờ hôm nay lại bại trong tay một thanh kiếm không hề có
lực sát thương. Thật sự là trò cười…
Nói đến đây, Hắc Lôi phun ra một ngụm máu tươi. Pháp Diệt không tổn
hại hắn, nhưng sử dụng Toái Đan cùng thiêu đốt bản mệnh tinh huyết thì
chắc chắn sẽ chết.
Dương Thiên lãnh đạm nói:
- Không có lực sát thương không có nghĩa sẽ thất bại. Như những kẻ tu
luyện Tịnh Hóa lực, tịnh hóa kẻ thù, không đánh mà thắng. Ngươi đã là kẻ
sắp chết, có muốn biết vì sao lại thất bại hay không?
Hai mắt Hắc Lôi lại hiện lên vẻ điên cuồng, sử dụng cả bí pháp, tính
mạng, hi sinh bảo đao Khấp Huyết chinh chiến nhiều năm, cuối cùng vẫn
thất bại thảm hại. Hắn không cam tâm a.
- Mau nói cho ta biết, ta không tin là do thanh Pháp Diệt kiếm kia. Tu vị
của ngươi rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào?
Dương Thiên bật cười:
- Chuyện này có nói ngươi cũng sẽ không tin, chỉ cần biết rằng, Nguyên
Anh kỳ trong mắt ta yếu đến mức đáng thương, dùng một ngón ta cũng có
thể giết chết được.