Nói xong, Dương Thiên xoay người rời đi. Hắc Lôi hai mắt vô hồn, lẩm
bẩm:
- Chẳng lẽ là Phân Thần kỳ, không thể nào, dù tại Tu Chân giới, Phân
Thần kỳ cũng là tối cao tồn tại. Một mảnh đại lục bị vứt bỏ như Ẩn Thế đại
lục sao có thể xuất hiện đại năng bậc này.
Câu hỏi của hắn không có câu trả lời. Hai mắt Hắc Lôi trừng to, cả người
căn phồng lên rồi nổ tung. Xương cốt, huyết nhục văng khắp nơi. Đột
nhiên, giữa sàn đấu xuất hiện một chấm đen, mọi thứ xung quanh liền bị
hút vào trong đó. Những mảnh vỡ vụn của Khấp Huyết cũng theo lực hút
tiến vào trong lỗ đen. Sàn đấu sạch sẽ, lỗ đen cũng biến mất.
Dương Thiên búng tay, một đạo thân ảnh tương tự Hắc Lôi xuất hiện.
Trên người hắn vẫn mặc chiếc áo khoác đen, chi chít vết thương, khóe
miệng rỉ máu. Hài lòng với hình tượng mình vừa tạo ra, Dương Thiên chỉ
tay lên trần nhà, tia sáng màu xanh theo đó bắn ra, màn chắn, huyễn trận,
trận pháp do Hắc Lôi ném ra đồng loạt biến mất. Dương Thiên vuốt thẳng
lại cổ áo rồi đưa tay ra hiệu cho trọng tài:
- Trận đấu đã xong, ngươi mau lên đây tuyên bố kết quả đi.