Vừa thấy Dương Thiên đi lại, Bạch Khiết đã vui mừng vẫy tay, reo to:
- Dương Thiên, ngươi quả thực rất lợi hại a. Lão già kia ra đòn rất đẹp
mắt nhưng lại không chạm được vào người ngươi một lần nào.
- Đó là hiển nhiên, ngay từ đầu ta đã nói ở đây chẳng có ai là đối thủ của
ta. Lão già kia so với đám võ sĩ quyền anh thì mạnh hơn một ít, bất quá còn
kém xa ta.
Bạch Khiết nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt sùng bái:
- Thật lợi hại. Dương Thiên, ta muốn học, ta muốn lợi hại như ngươi.
- Ặc, cái này…
- Sao vậy, ngươi không muốn dạy ta hay sao?
Dương Thiên vội lắc đầu:
- Thứ này không phải một sớm một chiều là có thể học được. Muốn lợi
hại như ta cần phải có ít nhất 10 năm khổ luyện. Đó là trong trường hợp tư
chất của ngươi rất tốt, bằng không, tiêu tốn 15, 20 năm là chuyện bình
thường.
Bạch Khiết nghe xong liền tỏ vẻ thất vọng. 15, 20 năm, khi đó nàng đã
già rồi, võ công cao cường để làm gì a. Dương Thiên biết Trảm Phong
thuật đã có hiệu quả, liền an ủi nàng:
- Tiểu Khiết, người đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Nếu kẻ nào dám có ý
đồ với ngươi, ta sẽ thay ngươi giải quyết bọn hắn.
Hai mắt Bạch Khiết lại sáng lên:
- Ngươi nói thật chứ?