- Đương nhiên, ta đã lừa dối ngươi lần nào chưa?
Bạch Khiết bĩu môi:
- Nếu ngươi lừa dối ta, làm sao ta biết được chứ.
Dương Thiên gãi đầu, cô nàng này cũng không dễ bị gạt như hắn nghĩ a.
- Vậy phải làm thế nào ngươi mới tin tưởng?
- Chúng ta móc tay đi, ai làm trái sẽ là con rùa rụt đầu.
- Nhưng hình như chỉ có ta bị thiệt thì phải?
Bạch Khiết làm vẻ mặt đáng thương:
- Ngươi không muốn sao. Dương Thiên, chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi đã
chủ tam lừa dối ta?
- Dừng, tiểu Khiết, trò này ngươi đã diễn nhiều lần lắm rồi. Ta đồng ý
móc tay là được chứ gì.
Bạch Khiết cười hì hì, đưa tay ra trước mặt hắn:
- Là tại ngươi nên ta mới phải làm như vậy.
Hai ngươi móc tay xong, Bạch Khiết ôm lấy tay Dương Thiên:
- Ngươi đã hứa rồi, từ này về sau nhất định không được vứt bỏ ta.
- Dương Thiên ta xưa nay chưa từng nuốt lời.
- Được, chúng ta mau trở về đi.
Dương Thiên hơi ngạc nhiên: