từ chối. Năm học đã trôi qua được một nửa, đại đa số đều phải chuẩn bị cho
các bài thi kết thúc môn, ai có thời gian rảnh rỗi đi chơi với hắn chứ.
Thua liên tục 3 ván game, Dương Thiên tức giận tắt máy. Hắn suýt chút
nữa gọi điện lên nhà phát hành yêu cầu hạn chế độ tuổi chơi game phải trên
18 tuổi. Đối thủ đánh hay thì không nói, đằng này đồng đội liên tục chết ở
khắp mọi nơi trên bản đồ. Sau đó đổ thừa rằng team đánh quá tệ rồi rời
trận.
Uống một ly nước lạnh hạ hỏa, Dương Thiên mở truyền hình lên coi tin
tức. Lướt qua vài kênh thời sự, Dương Thiên lập tức chú ý đến chương
trình trực tiếp một vụ khủng bố đánh cướp, bắt giữ con tin.
Nếu chỉ là khủng bố bình thường, Dương Thiên tất nhiên sẽ chẳng bận
tâm. Nhưng vụ khủng bố này lại xảy ngay tại Đông Lai quán, nơi mà
Dương Thiên vừa tiện tay khoắn sạch không còn lại chút gì. Đáng chú ý
hơn, hắn nhìn thấy qua máy quay của phóng viên hình ảnh Lưu Ly vô tính
lướt qua ống kính.
Đặt ly nước xuống bàn, Dương Thiên thở dài một hơi:
- Cô nàng này, làm cảnh sát thì cũng thôi đi. Tại sao cứ thích đâm đầu
vào các vụ khủng bố, bắt cóc nguy hiểm. Mà thôi, ta cũng đã cướp sạch của
tên cá trê kia, coi như đền bù cho hắn một chút đi.