Phía sau lưng nữ phóng viên vang lên âm thanh của Dương Thiên. Hắn
từ từ bước đến, đứng bên cạnh Lưu Ly. Thấy Dương Thiên đến, Lưu Ly có
chút kinh ngạc cùng vui mừng:
- Dương Thiên, ngươi cũng đến xem hay sao?
Dương Thiên cười cười:
- Ta thấy trên truyền hình tin tức này đang được phát trực tiếp nên đến
đây xem thử. Còn ngươi chỉ là một nữ nhân, đến nơi này để làm gì?
Lưu Ly đưa thẻ cảnh sát ra trước mặt Dương Thiên:
- Ta là cảnh sát thuộc phòng hình sự, những vụ nghiêm trọng như khủng
bố, trang bị vũ khí nóng đều nằm trong chức trách của ta.
- Cái gì, là kẻ nào dám cho ngươi làm những việc nguy hiểm này. Không
được, để ta gọi điện cho cục trưởng của các ngươi để hắn sắp xếp ngươi
vào bộ phận khác.
Thấy Dương Thiên lo lắng cho mình, trong lòng Lưu Ly rất vui vẻ.
Nhưng đây là công việc yêu thích của nàng, là do chính nàng chọn lấy.
- Dương Thiên, cảm ơn ngươi đã lo lắng cho ta. Đây là do ta tự chọn,
ngươi đừng nói với cục trưởng.
Dương Thiên chỉ nói vậy để lấy được hảo cảm của nàng mà thôi. Lưu Ly
có vòng tay của hắn bảo vệ, tất nhiên sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm
gì.
Hai người đang trong một bầu không khí lãng mạn thì âm thanh của nữ
phóng viên vang lên:
- Tình hình đang nguy cấp mà các ngươi còn ở đó liếc mắt đưa tình. Mau
để bọn ta vào trong, lỡ như có chuyện gì xảy ra, mọi người cần phải được