- Thật xin lỗi, ta muốn hỏi vị đại nhân đây vài câu có được không?
- Không được.
- Ta muốn hỏi… Cái gì?
Nalno khựng lại, hắn đã chuẩn bị một loạt câu hỏi trong đầu, không ngờ
Dương Thiên lại thẳng thừng từ chối.
- Tại sao?
Dương Thiên nhướng mày:
- Ngươi là tội phạm, ta đến đây để bắt ngươi. Giữa chúng ta vốn không
có gì để nói. Đừng nhiều lời nữa, ta cho ngươi một cơ hội, gọi hết đám
thuộc hạ kia lên đây đi. Một mình ngươi vốn không đủ cho ta nhét kẻ răng.
Câu nói của Dương Thiên khiến Nalno phẫn nộ, hắn được mọi người đặt
cho danh xưng là Hắc Hổ Nam Phi. Đã đối mặt với cái chết vô số lần. Bây
giờ lại bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa coi thường, sao có thể nhịn nhục
được nữa. Quan trọng hơn hết, Nalno không tin Dương Thiên giống với lão
già kia. Từ khi nhìn thấy Dương Thiên, hắn đã nhận định là lão cá trê đang
nói quá lên nên mới tìm cách thăm dò. Thậm chí có chút nghi ngờ hai
người này đang hợp tác diễn kịch để lừa bịp tiền công của hắn.
Suy nghĩ cùng hành động liền mạch, Nalno dậm mạnh chân nhảy lùi ra
phía sau. Rút thêm một khẩu súng ngắn nữa ở thắt lưng ra, hướng về phía
Dương Thiên bóp cò.
Loại súng Nalno sử dụng là loại vừa được cải tiến, một lần bóp cò có thể
bắn ra ba viên đạn với quỹ tích sát nhau, sức công phá mạnh hơn loại súng
bình thường rất nhiều.