- Ta tin, không cần phải chứng minh gì cả. Nếu mọi việc đã xong, ta mời
ngươi đến nhà ăn một bữa để cảm ơn. Có được không?
- Tất nhiên là…
Đang định nói được, Dương Thiên khựng lại, nhìn Lưu Ly với ánh mắt
dè chừng:
- Về nhà ngươi ăn cơm? Ngươi muốn tự mình xuống bếp sao?
Lưu Ly gật đầu:
- Phải. Đúng rồi, hộp cơm lần trước ta mang đến cho ngươi hương vị thế
nào? Mẹ ta nói trang trí đẹp mắt như vậy nhất định rất ngon miệng. Ta còn
chưa nếm thử đã bị bắt đưa hết cho ngươi.
Thì ra là chưa kịp nếm thử, nếu nàng nếm thử, nhất định sẽ hiểu được
cảm giác lo sợ của Dương Thiên lúc này. Bất quá Dương Thiên sẽ không
ngu ngốc nói ra chuyện này, kinh nghiệm tình trường của hắn cũng đã có
được kha khá. Những sai lầm cơ bản thế này đương nhiên sẽ không dễ dàng
mắc phải.
- Hương vị rất khá, có điều vẫn cần phải cải thiện. Ta đề nghị ngươi nên
để mẹ của ngươi nếm thử để có nhận xét cụ thể hơn.
Dương Thiên cố ý nói đến mẹ của Lưu Ly, hi vọng vị nhạc mẫu đại nhân
này nhanh chóng nhận ra để cứu vớt hắn. Còn bữa cơm trước mắt, vẫn nên
tìm cách thoái thác thì tốt hơn.
Lưu Ly còn tưởng Dương Thiên đang khen món ăn của mình, cười rất
vui vẻ:
- Đây là lần đầu ta nấu ăn, còn có sơ xót là chuyện bình thường. Bây giờ
ngươi đến nhà ta dùng bữa, có điểm nào chưa được cứ nói rõ ràng, ta sẽ từ