từ khắc phục.
Dương Thiên vội tìm cớ:
- Ta rất muốn đi, nhưng chợt nhớ hôm nay còn có việc phải lên trường.
Hay là để hôm khác đi.
- Đừng nói dối, hôm nay là chủ nhật, trường đại học cũng không có làm
việc. Hơn nữa ta biết thân phận của ngươi không tầm thường, đến trường
chỉ là vì nhiệm vụ bí mật mà thôi.
- Ai nói với ngươi chuyện này?
Lưu Ly lắc đầu:
- Là suy đoán của ta. Thân thủ cùng khả năng thôi miên của ngươi, sao
có thể là học sinh bình thường được. Còn có, Sở cục trưởng dường như rất
nghe lời ngươi, ngươi giải thích chuyện này thế nào?
- Lưu Ly, ngươi nghĩ nhiều. Ta nhận mình là chuyên viên thôi miên cấp
cao, đó là bằng cấp chứ không phải chức vụ. Thân thủ của ta cũng là do
luyện tập từ nhỏ. Ta thực sự chỉ là một học sinh bình thường, không có liên
quan gì đến các tổ chức bí mật. Còn về Sở A, là do hắn e sợ gia thế của ta.
- Trực giác của ta nói cho ta biết là ngươi đang nói dối.
Dương Thiên im lặng, lại là trực giác nữ nhân. Tuy hư vô mờ mịt nhưng
các nàng đều lựa chọn tin vào nó thay vì tin lời hắn nói. Có điều vẫn phải
nói, trực giác của Lưu Ly quả thực rất chính xác.
- Chuyện đó để sau hẳn nói. Chúng ta đến nhà ngươi đi.
Nghe thấy Dương Thiên nhận lời, Lưu Ly cũng không tiếp tục tra hỏi
hắn. Lấy điện thoại ra xin phép Sở A. Đây chỉ là thủ tục, Sở A lúc này đang
bận rộn kiểm tra để cứu các con tin trong Đông Lai quán. Hơn nữa nghe