Vừa nói, Dương Thiên tỏa ra sát khí mãnh liệt. Âu Phong cảm thấy trước
mắt tối đen như mực, ngũ giác dừng hoạt động, hắn không phân biệt được
trước mắt là đêm hay ngày, không cảm nhận được sự tồn tại của mình là
thực hay ảo.
May mắn, Dương Thiên phát ra sát khí chỉ trong vài giây liền thu hồi lại.
Lưng áo Âu Phong đã ướt đẫm mồ hôi, hắn thiếu chút nữa đã bị sát khí kia
giết chết.
Một người đến lúc nào sẽ thật sự chết đi? Đó là khi chính bản thân hắn
cũng công nhận rằng mình không tồn tại. Sát khi của Dương Thiên đã tu
luyện đến mức cao nhất, có thể khiến người khác quên mất sự tồn tại của
mình, từ đó chân chính chết đi. Không cần lực công kích, giết người chỉ
đơn giản như vậy mà thôi.
- Ngươi đã nhớ kĩ lời ta nói chưa?
Âu Phong vội cung kính đáp:
- Đã rõ, ta sẽ thông cáo cho toàn bộ các thế lực tham gia trận chiến biết
chuyện này. Sẽ không có kẻ nào dám đến làm phiền ngươi nữa.
Cuối cùng cũng thoát được gánh nặng, Dương Thiên hài lòng nói:
- Tốt lắm, trở về nói với Nguyệt Nhi truyền thụ Bách Kiếm Quyết cho
ngươi, xem như trả công đi. Ta có việc còn phải đi trước, cáo từ.