Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên ngươi đưa cho ta một thứ hữu dụng.
- Đương nhiên, Lý Bàn ta là ai chứ… Khoan đã, ngươi nói trong đó toàn
viết những thứ “chẳng ra gì” là sao?
Dương Thiên bật cười:
- Pháp luật quốc gia chỉ cho phép 1 vợ 1 chồng, các ngươi có người nào
có từ 2 nữ nhân trở lên hay chưa? Tên Tình Thánh kia rất mạnh miệng, cái
gì mà đồng thời tán đổ nhiều nữ nhân, đưa các nàng về cùng sống chung,
cưới các nàng làm vợ. Hắn làm được sao?
Lý Bàn gãi đầu cười hì hì:
- Đây là ước mơ của mọi nam nhân trong thiên hạ. Viết sách là để thỏa
mãn đam mê, để nói ra suy nghĩ trong lòng…
- Không cần giải thích, ta chỉ nói vậy thôi. Thứ này rất hữu dụng với ta,
chuyện kia ta sẽ thay ngươi lo liệu. Nếu ngươi muốn, cho ngươi trở thành
gia chủ Lý gia cũng là chuyện nhỏ.
Lý Bàn lắp bắp:
- Dương Thiên, lời ngươi nói là thật sao, chuyện này không thể đem ra
đùa giỡn a.
- Ai thèm đùa giỡn với ngươi. Thế nào, nếu ngươi thích chỉ cần nói với
ta một tiếng, chiếc ghế gia chủ sẽ là của ngươi. Đối với ta mà nói, đây là
chút việc vặt, không đáng kể.
Chiếc ghế gia chủ quả thực đã khiến Lý Bàn động tâm. Lý gia mạnh đến
mức nào, bản thân Lý Bàn cũng không rõ. Nhưng ít nhất hắn cũng biết, một
lời nói của gia chủ Lý gia có thể khiến nền kinh tế đất nước chấn động.