Gia chủ Lý gia trước giờ vẫn luôn do Tu Chân giả nắm giữ, phàm nhân
như Lý Bàn đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Lúc này lại khác, năng lực
của Dương Thiên Lý Bàn đã tận mắt chứng kiến, hắn nói có thể, tức là có
thể.
Dương Thiên tiếp tục ném ra một miếng bánh ngọt:
- Ngươi lo lắng đám lão già kia làm khó dễ? Yên tâm đi, tuy ngươi chỉ là
phàm nhân nhưng nếu bọn hắn dám nói nửa lời bất kinh hay có hành động
âm thầm chống đối, ta sẽ thay ngươi lo liệu.
Lý Bàn ngẩn đầu lên, nhìn Dương Thiên cười:
- Cảm ơn ngươi.
Trong mắt Dương Thiên thoáng xoẹt qua một tia thất vọng:
- Vậy là ngươi đồng ý?
Lý Bàn cười khổ, lắc đầu:
- Không có. Khi nãy ta thực sự ZSlM9dp đã động tâm trước chiếc ghế
tộc trưởng. Lời nói của ngươi đã thức tỉnh ta.
- Ta? Hình như ta không có câu nào khuyên ngươi từ bỏ a.
- Là ngươi nói, nếu ta lên làm gia chủ, sẽ có rất nhiều người bằng mặt mà
không bằng lòng, âm thầm chống đối. Suốt ngày phải lo nghĩ, tìm cách làm
hài lòng mọi người trong tộc. Có quyền lực thì sao chứ, cuộc sống đó Lý
Bàn ta không thích. Sống trên đời này, chỉ cầu mong được sống, bình yên
bên người mình thích, đã là đủ rồi.
- Ngươi chắc chắn, chiếc ghế đó rất nhiều người thèm muốn.