Đùa giỡn cùng tiểu mỹ nữ Lý Nghiên rất thú vị, Dương Thiên cảm thấy
rất vui vẻ. Hai người cười đùa huyên náo khiến mọi người đều nhìn chằm
chằm vào. Nơi này là chỗ làm việc của Tổng Thống, ai lại dám làm ồn. Bất
quá khi nhìn thấy Lý Quân dẫn đầu nhóm người, tất cả mọi người đều cố ý
lờ đi, giả vờ không nhìn thấy gì.
Lý Quân sắp xếp cho ba người một căn phòng yên tĩnh xong liền đi ra
ngoài chuẩn bị. Dương Thiên cũng nhân cơ hội này tìm hiểu thêm một chút
về Lý Nghiên.
- Tiểu Nghiên, nghe nói ngươi gia nhập một môn phái ở nước ngoài để tu
luyện, đó là môn phái gì.
Lý Nghiên vốn đang định trả lời, nhớ đến lời sư phụ dặn liền lắc đầu:
- Sư phụ đã dặn không được nói cho người khác biết.
- A, vậy bỏ qua chuyện đó, công pháp mà ngươi đang tu luyện là gì?
- Cái này cũng là bí mật.
Lý Bàn bên cạnh cũng rất tò mò:
- Đúng vậy, Tiểu Nghiên, ngươi nói cho ta biết đi. Nhiều năm không gặp,
ngươi đã đi đến nới nào.
- Lý Bàn ca, lần trước ngươi hình như đã hỏi câu này rồi a.
Lý Bàn gãi đầu:
- Lần trước ngươi cũng không chịu nói.
Đối với dạng mỹ nữ ngây thơ này, Dương Thiên đã nghĩ ra cách đối phó.
Hắn đưa ngón tay ra, giả vờ bấm đốt, trông giống hệt những tên đạo sĩ