Nghĩ vậy, Lý Bàn dứt khoát mặc kệ Dương Thiên. Hắn không tin chuyện
Lý Quân có ý đồ tác hợp cho Dương Thiên là Lý Nghiên.
Dương Thiên thấy Lý Bàn im lặng cũng không tiếp tục làm phiền, từng
ly từng ly rót xuống rồi uống cạn. Trên xe bày đều là những loại rượu quý,
chắc là Lý Quân đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Đã vậy, Dương Thiên đương
nhiên sẽ không khách khí.
Tình trạng này tiếp diễn cho đến khi xe dừng lại, Lý Quân bước xuống
xe, lớn tiếng gọi to:
- Đã đến nơi.
Ba người bước xuống xe, Dương Thiên nhìn qua đồng hồ, chỉ mới hơn 6
giờ 30 phút nên nhìn sang Lý Quân. Lý Quân hiểu được Dương Thiên
muốn hỏi gì, chậm rãi giải thích:
- Đây là xe công vụ đặc biệt của Lý gia, khi chạy trên đường các loại
phương tiện khác phải tự động nhường đường nên có thể phóng với tốc độc
tối đa. Từ Bắc Giang thành đến đây chỉ tốn hơn một giờ đồng hồ.
- Được rồi, vậy các ngươi tổ chức cuộc đàm phán ở đâu, mấy giờ?
Lý Quân chỉ về phía tòa nhà đối diện. Đây là một ngôi nhà lớn, được xây
dựng rất hiện đại. Xung quanh gắn nhiều thiết bị, máy móc tân tiến, có lính
gác và chó đặc vụ không ngừng tuần tra. Lý Quân vẻ mặt đắc ý:
- Lần này bọn ta mượn phủ Tổng Thống để tiến hành đàm phán, sẽ tổ
chức vào lúc 7 giờ tối. Hiện tại còn gần 30 phút nữa mới bắt đầu, để ta đưa
Dương Thiên vào trong nghỉ ngơi.
Dương Thiên gật đầu, ba người theo sau Lý Quân cùng đi vào trong phủ
tổng thống. Quân lính thấy Lý Quân đi tới, đồng loạt cuối đầu chào theo
kiểu quân đội rồi nhường đường cho hắn. Dương Thiên quay sang Lý Bàn: