Dương Thiên lắc đầu:
- Chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ.
- Vậy theo ngươi thì là thế nào?
- Khi nãy Lý Quân cùng Lý Nghiên ngồi cùng một ngăn, tại sao bây giờ
lại xếp cho ba người chúng ta vào một ngăn?
Lý Bàn đã hơi hơi hiểu ra, bất quá vẫn còn chút mờ mịt:
- Ý của ngươi là…
- Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao. Lý Quân muốn tác hợp cho ta và nàng.
Đáng lẽ hiện tại chỉ có ta và nàng ngồi trong ngăn này, nhưng do chuyện
cãi nhau khi nãy nên mới đưa ngươi vào đây làm người phân giải, giảng
hòa.
Lý Bàn há hốc miệng:
- Không thể nào. Lý Quân rất yêu thương nàng, sao có thể đem nàng tùy
tiện cho ngươi được. Ngươi dựa vào cái gì nói chắc như vậy?
Dương Thiên suy nghĩ hồi lâu rồi phun ra một chữ:
- Đoán.