Trắng trợn tranh cướp. Lý Nghiên mặt mày nhăn nhó, ánh mắt tóe lửa
nhìn Lý Bàn, chờ đợi quyết định của hắn. Lâm vào tình thế khó xử, Lý Bàn
trong nhất thời không biết lựa chọn thế nào. Tại Lý gia, ngoài Lý Vũ ra, Lý
Nghiên là người thân thiết với hắn nhất, còn Dương Thiên lại là bạn thân
nhất của hắn, cứu tinh của Lý gia. Nói cứu tinh cũng không đúng, Lý gia ra
nông nổi này hoàn toàn là do Dương Thiên gây ra.
Dương Thiên đưa tay cầm lấy chai rượu ở cái kệ ngay bên cạnh, rót ra
một ly rồi nói:
- Cuộc đàm phán sắp tới…
Hắn bỏ dở câu nói, đưa ly rượu lên miệng một hơi uống cạn. Lý Bàn
không ngu ngốc, hắn hiểu Dương Thiên đang uy hiếp mình. Lý Bàn thở ra
một hơi, nhìn về phía Lý Nghiên nói nhỏ:
- Tiểu Nghiên, ta xin lỗi.
Nói xong, hắn xoay người đi lại chỗ Dương Thiên. Lý Nghiên vội hô
theo:
- Lý Bàn ca, nếu ngươi qua đó, từ nay về sau ta sẽ không để ý đến ngươi
nữa.
Lý Bàn hơi dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục bước đi. Lý Nghiên không
nói được thêm lời nào nữa, xoay mặt về phía cửa xe, ấm ức khóc.
Ngồi xuống bên cạnh Dương Thiên, Lý Bàn có chút phẫn nộ:
- Dương Thiên, tuổi của nàng còn nhỏ, ngươi nhường nhịn một tí không
được hay sao?
Dương Thiên vẻ mặt nghiêm túc:
- Cái này để sau hẳn nói. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.