- Mỹ nữ thì không sai, nhưng nói là đại mỹ nữ thì hơi quá. Cùng lắm chỉ
tính là tiểu mỹ nữ mà thôi.
- Ngươi…
Lý Nghiên nhìn xuống bộ ngực còn chưa kịp lớn của nàng, tức giận
mắng:
- Ngươi chê ngực của ta nhỏ đúng không, vài năm nữa ta nhất định sẽ
vượt qua Tiểu Vũ tỷ.
- Ặc…
Dương Thiên không biết nói gì, hắn nói nhỏ ở đây là tuổi tác của nàng, ai
mà biết tiểu mỹ nữ này lại nhạy cảm đến vậy.
Thấy Dương Thiên không nói gì, Lý Nghiên lại càng cho là hắn đang
trêu đùa mình. Gương mặt xinh xắn tức giận đến đỏ bừng. Tay trái âm thầm
tích tụ linh lực, định cho Dương Thiên một bài học.
Đúng lúc này, từ trên xe phát ra một tiếng quát nhỏ:
- Tiểu Nghiên, đừng làm rộn. Dương Thiên là khách quý của Lý gia, nếu
đắc tội hắn, mẹ của ngươi cũng không cứu được ngươi.
Bị Lý Quân mắng, Lý Nghiên làm vẻ mặt đáng thương quay lại nhìn:
- Bá bá, ngươi xem, là hắn trêu chọc ta trước, ngươi lại mắng ta. Không
được, chuyện ngươi ức hiếp ta, ta nhất định sẽ nói lại với mẹ.
Lý Nghiên quăng lại cho Dương Thiên một câu rồi buồn bực trở lại trên
xe. Lý Quân bước xuống xe, cười khổ nhìn Dương Thiên:
- Dương thiếu, thật xin lỗi. Tiểu Nghiên là bảo bối của Lý gia, được bọn
ta nuông chiều từ nhỏ nên tính cách có hơi…