Dương Thiên khoác tay:
- Chút chuyện nhỏ, ta sẽ không để ý.
Lý Quân nghe vậy liền vui mừng nói:
- Vậy mời Dương thiếu lên xe.
Dương Thiên gật đầu, theo sắp xếp của Lý Quân bước lên. Lần này Lý
Quân mang đến một chiếc xe hơi rất lớn, được chia thành nhiều ngăn riêng
biệt. Nội thất bên trong đẩy đủ, tiện nghi, toàn đồ vật sang trọng, đắt tiền.
Ba người Dương Thiên, Lý Bàn, Lý Nghiên được sắp xếp cho ngồi cùng
ngăn chính giữa. Không gian khá rộng lớn, ngồi 20 người cũng không có
vấn đề gì. Lý Nghiên vẫn còn tức giận Dương Thiên chuyện khi nãy nên
chọn một góc cách xa hắn nhất ngồi xuống.
Lý Bàn hiểu rõ tính cách của Lý Nghiên, trong lúc nhất thời không biết
phải ngồi chỗ nào cho phải. Thấy vậy, Lý Nghiên liền lên tiếng nũng nịu:
- Lý Bàn ca, ngươi qua đây ngồi với ta. Chúng ta đã lâu ngày không gặp,
có nhiều chuyện để tâm sự a.
Lý Bàn lau mồ hôi trên trán, cái gì mà lâu ngày không gặp, tuy nàng vừa
từ nước ngoài trở về không lâu nhưng hai người gặp nhau ít nhất cũng phải
4, 5 lần, trò chuyện cũng không ít. Đây rõ ràng là cố ý chọc tức Dương
Thiên.
Điểm này đến Lý Bàn còn dễ dàng nhận ra, Dương Thiên sao lại không
biết. Hắn cười cười vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh:
- Bàn Tử, đến đây ngồi đi. Ta và ngươi còn nhiều chuyện cần bàn bạc.
Tâm sự gì đó để sau hẳn tính.