- Tiểu Nghiên, buổi đàm phán này rất nhàm chán, nếu ngươi không thích
có thể tìm chỗ khác chơi. Ta sẽ sai người dẫn ngươi đi tham quan phủ Tổng
Thống.
Lý Nghiên lắc đầu:
- Bá bá yên tâm, ta chỉ vào xem cho biết, sẽ không tham dự vào chuyện
này. Dù sao ta cũng vừa mới trở về, vốn không hiểu gì nhiều.
Lý Quân gật đầu, không tiếp tục ngăn cản. Hắn hiểu tính cách của Lý
Nghiên, bình thường khá ngang bướng nhưng khi gặp chuyện lại rất nghe
lời. Hơn nữa, nàng cũng thuộc lớp trẻ của Lý gia, vào trong tham dự, hiểu
thêm về Lý gia cũng là chuyện tốt.
Phòng họp trong phủ Tổng Thống là một hội trường rộng lớn, được xây
dựng theo hình tròn. Các hàng ghế xếp từ trên cao xuống thấp thành từng
vòng. Những chiếc ghế này có số người ngồi khá ít, đếm qua cũng chỉ hơn
trăm người. Đây đều là tộc nhân của Lý gia, Tần gia, Hoàng gia cùng vài vị
quan chức đặc biệt được mời đến làm chứng.
Chính giữa là một cái bàn lớn được đặt những chiếc chế màu đỏ, chuyên
dùng cho các vị quan chức cao cấp. Trên những chiếc ghế này đã sớm có
người ngồi, chỉ còn xót lại ba chỗ, một chỗ trong đó chính là ghế chủ tọa.
Chiếc ghế này tất nhiên là dành cho Dương Thiên, hai vị trí còn lại lần lượt
là của Lý Quân và Lý Bàn.
Lý Quân thì không nói, hắn là gia chủ Lý gia, đương nhiên có một vị trí.
Với địa vị của Lý Bàn, có ghế ở trên hội trường cũng là chuyện khó khăn.
Bất quá với tư cách là bạn thân của Dương Thiên, Lý Bàn được Lý gia
chừa cho một ghế, để giúp bọn hắn nói tốt trong quá trình đàm phán.
Khi Lý Quân mở cửa bước vào, mọi ánh mắt trong hội trường đều đổ
dồn vào hắn. Rất nhanh, ánh mắt mọi người liền tập trung về phía Dương