Thiên đang cầm một sấp tài liệu đi bên cạnh Lý Quân. Những người có mặt
ở đây hiểu, Dương Thiên mới là nhân tố quyết định.
Lý Quân chỉ tay về phía một đám người đang ngồi đằng xa, nói với Lý
Nghiên:
- Tiểu Nghiên, ngươi qua đó ngồi cùng với Tiểu Vũ.
Lần này Lý Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, theo hướng tay Lý Quân đi về
phía tập trung tộc nhân của Lý gia.
Dương Thiên đóng sấp tài liệu lại, nhíu mày hỏi:
- Tại sao Tần Tuyết lại không có mặt ở đây?
Từ khí bước vào, thần thức của hắn đã một lần quét qua toàn hội trường
nhưng không phát hiện Tần Tuyết. Theo lý thuyết, đây là một cuộc đám
phán rất quan trọng, Tần gia chắc chắn sễ đưa nàng đến. Lý Quân tỏ vẻ vô
tội:
- Ta nghe nói nàng đang bận việc gì đó, trong nhất thời không đến đây
được.
Dương Thiên ánh mắt tràn đầy thâm ý:
- Đây là lý do ngươi gấp rút tổ chức buổi đàm phán này. Tính toán rất
chu đáo a. Nếu có Tần Tuyết ở đây, ta chắc chắn sẽ ưu ái cho Tần gia hơn.
Lý Quân cười trừ, không tiếp tục nói thêm gì nữa. Ba người trong sự chú
ý của toàn bộ hội trường đi thẳng đến chiếc bàn ở giữa. Dương Thiên rất tự
nhiên bước lại ghế chủ tọa ngồi xuống. Hắn một lượt nhìn qua những
gương mặt ngồi trên bàn rồi mỉm cười:
- Ta đã đến, chúng ta có thể bắt đầu được rồi.