- Lý gia các ngươi làm được, chẳng lẽ Tần gia chúng ta lại thua kém các
ngươi. Rõ ràng là Lý gia đã nắm giữ vị thế đệ nhất gia tộc quá lâu nên
không muốn nhả ra.
- Ngươi…
- Được rồi.
Dương Thiên lên tiếng, hai người liền im lặng trở lại. Cả hội trường cũng
theo đó yên tĩnh. Mọi người đều biết quyết định nằm trong tay Dương
Thiên, lời nói của hắn mới là phán quyết cuối cùng, cãi nhau nãy giờ chẳng
qua là để làm màu mà thôi.
Đắn đo suy nghĩ trong giây lát, Dương Thiên mới nói:
- Lời của Lý Quân rất đúng, Tần gia trước giờ chỉ nắm giữ 8%, đột ngột
tăng lên 20% sẽ dẫn đến thiếu xót về mặt quản lý.
Tần lão gia chủ âm trầm, hắn không biết Lý Quân đã dùng cách gì để
mua chuộc Dương Thiên nói tốt cho bọn hắn. Lý Quân vẻ mặt đắc ý, đang
định nói vài câu thì Dương Thiên đã nói tiếp:
- Tuy vậy, chuyện Lý gia nắm giữ 15%, gần gấp đôi Tần gia cũng cần
phải sửa lại. Cùng là đại gia tộc, nên bình đẳng thì tốt hơn. Ta nghĩ thế này,
Tần gia 12%, Lý gia 12%, chính phủ vẫn giữ mức 50%. Còn lại sẽ do các
tổ chức, cá nhân nhỏ lẽ khác quản lý. Sau một thời gian, chính phủ sẽ có
chính sách điểu chỉnh cho phù hợp. Đừng để biên độ giao động vượt quá
1% là được.
- Còn về nguồn thu dược liệu, tùy theo số lượng Tu Chân giả của mỗi thế
lực mà phân chia. Nhiều người cung cấp nhiều, ít người cung cấp ít. Tránh
tình trạng độc quyền dẫn đến chênh lệch giữa các thế lực.