Dương Thiên học chuyên ngàng kinh tế chỉ mới nửa năm, lại thường
xuyên trốn học nên hiểu biết về kinh tế của hắn tương đối kém. Hơn nữa,
lúc này hắn không có tâm trạng cùng đám người này lảm nhảm vô ích. Vì
vậy mới có câu: “Chính phủ tự điều chỉnh cho phù hợp”. Vẫn là để chính
phủ làm chủ, hắn chỉ giữ cho hai gia tộc một mức lợi nhuận nhất định.
- Cứ quyết định như vậy đi. Còn ai có ý kiến gì nữa không?
Câu hỏi này thông thường chỉ có ý nghĩa về mặt hình thức, mọi người sẽ
đồng loạt tán thành, buổi họp kết thúc. Có điều lần này có sự khác biệt,
Dương Thiên vừa dứt lời, một người đại diện cho Hoàng gia đã lên tiếng:
- Khoan đã, Dương thiếu hình như đã bỏ quen việc gì đó.
- A, là việc gì?
Người này vội nói:
- Là phần của Hoàng gia ta, Dương thiếu đã nói mọi gia tộc đều bình
đẳng, vậy Hoàng gia cũng phải được hưởng 12% như hai gia tộc kia.
Dương Thiên gật đầu:
- Đúng là ta vừa nói như vậy.
Người này chưa kịp vui mừng, Dương Thiên đã nói tiếp:
- Vậy để Hoàng gia 6% đi.
- Cái gì?
Tộc nhân Hoàng gia nghe xong liền muốn bạo động, bọn hắn đang từ
10% giảm xuống 6%, chỉ bằng một nửa hai đại gia tộc kia. Công bằng ở
đâu?