Lý Bàn trợn tròn mắt, tên Dương Thiên này quả nhiên không phải thứ gì
tốt đẹp. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ lập tức bôi đen mình.
- Tiểu Vũ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta hoàn toàn bình thường, nếu
ngươi không tin, tối nay…
Lý Bàn chưa kịp nói hết câu, Lý Vũ đã nắm lấy lỗ tai của hắn, vặn mạnh.
Lý Bàn la thảm như bị chọc tiết. Lý Vũ vẫn không buông tha:
- Lý Bàn, ngươi rất khá. Dám có ý đồ với ta, ta nghĩ mình phải suy nghĩ
lại xem có nên dọn đến ở chung với một con sói như ngươi hay không.
Bị động chạm đến hạnh phúc tương lai, Lý Bàn cầu xin:
- Lão bà, không, Tiểu Vũ, đừng nói lời tuyệt tình như vậy. Lần trước
ngươi đã nói…
Hai má Lý Vũ hơi đỏ lên, sẵn giọng:
- Ngươi còn dám nói bậy, lần này ta nhất định phải cho ngươi một bài
học.
Dương Thiên đứng một bên xem cảnh bạo lực gia đình, không nhịn được
nói:
- Uy, hai vợ chồng trẻ các ngươi, có gì muốn nói thì về đóng cửa bảo
nhau.
Lý Vũ vội thả lỗ tai Lý Bàn ra:
- Dương thiếu, là ta quá khích, xin Dương thiếu…
Dương Thiên khoác tay: