Dương Thiên cho rằng bọn hắn chỉ nói đùa. Bất quá một màn vừa rồi đã
khiến hắn suy nghĩ lại. Người đi trước truyền lại kinh nghiệm, hẳn là không
sai. Chỉ một mình Lý Vũ đã khiến Lý Bàn khổ sở, ta lại có cả một hậu cung
lớn, chẳng phải là muốn lấy mạng sao?
- Không được, ta nói thế nào cũng là Chân Tiên, sao có thể gia nhập hội
sợ vợ giống bọn hắn chứ.
Lý Nghiên thấy Dương Thiên có biểu hiện kỳ lạ, lại lẩm bẩm cái gì đó
liền hỏi:
- Dương Thiên, ngươi đang nói gì, ta nghe không rõ.
Dương Thiên nghe có người gọi mình, liền vứt bỏ những suy nghĩ vớ
vẩn này qua một bên:
- Là Tiểu Nghiên sao? Ta không có nói gì hết a. Đúng rồi, nhà của ngươi
ở đâu, để ta đưa ngươi về.
Lý Nghiên làm nũng:
- Dương Thiên đại ca, hiếm khi nào ta mới có dịp ra ngoài chơi. Bây giờ
còn rất sớm, mới hơn 10 giờ a.
Vừa rồi Dương Thiên chỉ là buộc miệng nói ra mà thôi. Có mỹ nữ bồi
tiếp, hắn cũng không có lý do gì để từ chối. Có điều tiếng gọi “Dương
Thiên đại ca” của Lý Nghiên nghe có vẻ rất nguy hiểm. Từ khi gặp nhau
đến giờ, nàng chưa lần nào gọi hắn như thế. Dương Thiên có chút cảnh giác
nhìn Lý Nghiên:
- Không vội, bây giờ ngươi muốn chơi trò gì, ta sẽ dẫn ngươi đi. Đúng
rồi, ta biết ở gần đây có một sàn đấu quyền anh, ngươi có muốn đến xem
cho biết hay không?