Lý Nghiên giả vờ chống cằm suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Những kẻ thi đấu quyền anh rất thô lỗ, lại chẳng có gì đặc sắc, ta không
có hứng thú.
- Vậy đến chợ đêm đi, ở đó có rất nhiều trò chơi thú vị.
- Những trò chơi đó chỉ dành cho con nít thôi. Ta đã 16 tuổi, không còn
nhỏ nữa.
- Vậy đi trung tâm mua sắm đi. Nữ nhân các ngươi không phải đều thích
đến nơi đó sao?
- Mỗi lần ta trở về đều được mẹ mua cho rất nhiều thứ. Hơn nữa đệ tử
Tĩnh Tâm Môn đối với đồ vật giới thế tục không có hứng thú.
Dương Thiên cố nhịn:
- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Nói đi, hôm nay ta sẽ chiều theo ý của
ngươi, cho ngươi được chơi đùa thỏa thích.
Đôi mắt Lý Nghiên lộ lên một vòng đắc ý, giống như đã đạt được ý đồ:
- Dương Thiên đại ca, một chiêu khi nãy của ngươi thật lợi hại. Nếu ta
học được, khi sử dụng sẽ rất oai phong. Ngươi dạy cho ta đi.
Thì ra là chuyện này, Dương Thiên thầm thở ra một hơi. Hắn còn tưởng
nàng có chủ ý xấu xa gì a.
- Chỉ là một pháp thuật nhỏ. Nếu ngươi muốn học cứ nói thẳng cho ta
biết. Cần gì phải nói vòng vo.
Lý Nghiên ủy khuất nói: