Người này cười khổ một tiếng, Dương Thiên biến mất không để lại chút
dấu vết nào. Câu hỏi khi nãy chẳng qua là về mặt hình thức mà thôi.
Lý Quân tắt điện thoại, thở ra một hơi, gương mặt có chút vui vẻ:
- Hi vọng Tiểu Nghiên thành công, Lý gia ta sẽ một lần nữa quật khởi,
trở thành đệ nhất gia tộc.
Trên đường phi hành, Lý Nghiên theo bản năng nhắm mắt lại. Chỉ vài
giây sau đã nghe thấy tiếng Dương Thiên vang lên:
- Đã đến nơi, ngươi có thể mở mắt ra được rồi.
- Nhanh như vậy!
Lý Nghiên mở mắt ra, trước mắt nàng là một khung cảnh hoàn toàn xa
lạ. Sau lưng là rừng núi bao phủ, phía trước là những tảng đá to nhỏ khác
nhau, sóng biển đang không ngừng đập vào bờ. Lý Nghiên vội buông tay
Dương Thiên ra, tháo giầy rồi chạy nhanh ra biển nô đùa cùng những con
sóng.
Dương Thiên đứng trên bờ, mặt ngốc trệ. Hắn đưa nàng đến đây để thi
triển pháp thuật chứ không phải để nàng đi nghịch nước a.
Bất quá Dương Thiên vẫn không phá hỏng niềm vui của Lý Nghiên.
Nàng tuổi tác còn nhỏ, ở trên núi tu luyện đã lâu, thấy biển nên vui mừng là
điểu dễ hiểu.
Lý Nghiên lần đầu nhìn thấy biển, mãi vui mà quên hết tất cả mọi thứ.
Dương Thiên nhàm chán đứng trên bờ, không có việc gì làm liền tiện tay
bắt cá, ốc để nhóm lửa nướng.
Hòn đảo này nằm ở một múi giờ khác. Lúc Dương Thiên đến đây là
khoảng 5 giờ chiều. Sắp xếp lò nướng từ những viên đá và cây gỗ xung