quanh, Dương Thiên bắt đầu tự tay nấu nướng. Trù nghệ của hắn vốn
không tệ, chỉ là do bản thân quá lười nên mới thường xuyên đi ăn tiệm,
nhân đó tán tỉnh mỹ nữ.
Lý Nghiên chơi đùa rất lâu, bụng bắt đầu có chút đói. Nàng chỉ mới đạt
đến Luyện Khí hậu kỳ, còn chưa có khả năng ích cốc. Ngửi được mùi đồ
nướng thơm lừng trên bờ liền vội chạy đến.
Dương Thiên như đoán trước được, cầm lấy một que xiên cá, ốc đưa cho
Lý Nghiên:
- Thử một chút đi, thứ này trên thế giới không mấy người có cơ hội được
thưởng thức.
Dương Thiên nói món ăn này đặc biệt không phải ở nguyên liệu hay
cách chế biến mà là ở người làm ra nó. Lý Nghiên đầu óc đơn giản, vốn
không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của hắn, bĩu môi nói:
- Chỉ là hải sản nướng, ta cũng đã từng được ăn rất nhiều, có gì đặc biệt.
Hải sản mà ta ăn là do đầu bếp 5 sao làm a.
Nói một đằng làm một nẻo, Lý Nghiên miệng chê bai, tay đã nhanh
chóng cầm lấy que xiên trên tay Dương Thiên, đưa lên cắn mạnh xuống.
Dương Thiên mỉm cười:
- Có ngon không?
Lý Nghiên vẫn làm cao:
- Tạm được.
Dương Thiên cũng không nói thêm gì nữa, cầm lấy que xiên, ngồi xuống
một tảng đá lớn gần đó ngắm hoàng hôn. Lý Nghiên chần chừ một lúc rồi