Nụ cười trên gương mặt hai người cứng lại, thay vào đó là sự hoảng sợ
đến tột cùng. Một người lắp bắp nói:
- Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi chính là Dương Thiên?
- Trên thế giới này người tên Dương Thiên rất nhiều, ai biết các ngươi
đang muốn nói đến tên Dương Thiên nào.
Hai ngươi chưa kịp trả lời, cả người đột nhiên bị cự lực đè mạnh, toàn
thân lực lượng không thể phát huy, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Dương
Thiên.
Bước lại gần hai người, Dương Thiên ngồi xuống, bình thản nói:
- Người tên Dương Thiên có rất nhiều, nhưng có thể khiến gia chủ các
ngươi gọi một tiếng Dương thiếu chỉ có mình ta mà thôi. Nếu quả thực ta
dùng thủ đoạn khống chế gia chủ các ngươi, tại sao khi ta hóa giải cho hắn
xong, hắn không lập tức tấn công ta để báo thù mà lại vội vàng bỏ chạy.
- Điểm đơn giản này mà các ngươi cũng không nhìn ra được, thật là uổng
phí hơn trăm năm sống trên thế giới này. Lẽ nào là do tuổi già nên đầu óc
không còn được minh mẫn nữa.
Lần này, trước sự sỉ nhục của Dương Thiên, hai người trong lòng không
có tí tức giận nào, chỉ còn lại sự sợ hãi, run rẩy nói:
- Dương thiếu, là bọn ta sai, mong ngươi tha lỗi. Đại nhân không chấp kẻ
tiểu nhân.
- Ta đương nhiên sẽ không chấp vặt với các ngươi.
Hai người còn chưa kịp vui mừng, Dương Thiên đã nói tiếp:
- Cũng không có nghĩa là ta sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện vừa rồi.