Dương Thiên quay lại phía sau nhìn Hạo ca:
- Tiểu Hạo, khi nãy bọn hắn khinh thường ngươi, ta biết trong lòng ngươi
rất khó chịu. Có muốn xả chút bực dọc hay không?
Hạo ca hai mắt sáng lên, bất quá nhìn thấy vẻ mặt hung ác của hai người,
hắn liền rụt người lại:
- Dương thiếu, ta thấy hay là thôi đi. Ta chỉ là người bình thường, lỡ như
bị bọn họ ghi hận, về sau sẽ khó mà được sống yên ổn.
Dương Thiên bất mãn nói:
- Có ta ở đây, bọn hắn dám làm gì người. Một đại nam nhân, một chút sát
phạt quyết đoán cũng không có hay sao?
Hạo ca cười trừ:
- Trước mặt ngươi bọn hắn không dám, sau lưng ngươi làm sao biết
được. Mạng này của ta là dùng để bảo vệ nàng, không thể tùy tiện lãng phí
a.
Thấy Hạo ca kiên quyết, Dương Thiên cũng không ép hắn. Mỗi người có
lý tưởng và cách sống của riêng mình.
Hai tên Trúc Cơ hậu kỳ tưởng mình thoát nạn, vừa lén thở ra một hơi đã
thấy Dương Thiên vẻ mặt nham hiểm, xoa xoa nắm đấm quay lại:
- Các ngươi nên thấy mình tự hào, trên thế giới này có rất ít người khiến
ta đích thân động thủ.
…
15 phút sau, hai tên Trúc Cơ hậu kỳ mặt mũi bầm tím, lái một chiếc xe
hơi loại sang chở theo Dương Thiên cùng Hạc ca đến bến cảng. Theo lời