Trần Dạ ngồi xuống bàn, cười nhạt:
- Ta đã nghe từ một vài người bạn nói rằng Hinh Hinh đã có bạn trai mới.
Tuy chỉ là tin đồn, nhưng chuẩn bị cẩn thận vẫn tốt hơn. Không ngờ nàng
thực sự mời ngươi đến đây. Tính cách của Hinh Hinh trước giờ có phần
khép kín, không thích để người khác biết chuyện riêng tư của mình. Nàng
đưa ngươi đến đây, quan hệ của hai người nhất định rất tốt.
Dương Thiên ngồi vào ghế đối diện với Trần Dạ, cấm lấy chai rượu,
dùng một ngón tay bật nắp, rót đầy ly rồi nói:
- Ngươi rất hiểu Vũ Hinh?
Trần Dạ gật đầu:
- Ta là người hiểu rõ nàng nhất.
Dương Thiên đưa ly rượu lên miệng, một hơi uống cạn, cười lạnh:
- Vậy thì sao chứ?
Trần Dạ lắc đầu:
- Không sao cả. Ta chỉ muốn nói với ngươi, ta vẫn rất quan tâm đến Hinh
Hinh, hi vọng người chăm sóc nàng cho tốt. Bằng không, ta sẽ…
Trần Dạ bỏ dở câu nói. Đôi khi, nói câu nói không trọn vẹn lại mang tính
uy hiếp mạnh mẽ hơn. Rất tiếc, đối với Dương Thiên mà nói, cả câu hay
nửa câu vốn chẳng có gì khác biệt.
- Chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi. Vợ chưa cưới đang ngồi ngay
ngoài kia, còn có tâm trạng để tâm đến nữ nhân khác?
- Ta quan tâm đến nàng như những người bạn.