- Ta thấy hình như không phải vậy. Mặc kệ là thế nào, Vũ Hinh bây giờ
là bạn gái của ta, không liên quan đến ngươi, đừng lo chuyện bao đồng.
Trần Dạ sắc mặt hơi tái, tức giận cầm lấy ly rượu rót đầy, một hơi uống
sạch.
- Dương Thiên, ta biết chuyện này không liên quan đến ta. Ta chỉ mong
ngươi chăm sóc tốt cho nàng, có được không?
Trần Dạ đột nhiên chuyển sang cầu xin khiến Dương Thiên cảm khái, tên
này thực sự si tình à. Bất quá, Dương Thiên sẽ không nhường Triệu Vũ
Hinh cho hắn.
- Ngươi yên tâm, Vũ Hinh là bạn gái của ta, ta sẽ chăm lo cho nàng thật
tốt.
Trần Dạ gật đầu, mắt có hơi đỏ lên:
- Vậy là được rồi, là ta có lỗi với nàng. Không có cơ hội bù đắp khiến
trong lòng ta rất khó chịu.
Dương Thiên cấm lấy chai rượu, lần lượt rót đầy ly rượu cho hai người,
hắn đưa ly rượu về phía Trần Dạ:
- Đường đường là một đại nam nhân, ngươi làm như vậy rất mất mặt a.
Đến, chúng ta cạn ly, ta chúc ngươi hôn lễ diễn ra tốt đẹp, gia đình hạnh
phúc.
Với tính cách của Dương Thiên, hắn sẽ không nói ra những lời sến súa
này. Chỉ là tên Trần Dạ này khiến hắn có chút khâm phục, si tình đến mức
này, quả là thế gian hiếm thấy. Trách không được Triệu Vũ Hinh đến tận
giờ mới buông bỏ được.