đây chắc chắn là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, rất có khả năng Dương
Thiên không thể tiếp tục đên khi ra trường.
- Chuyện này ta tự có chủ kiến, ngươi đừng bận tâm.
- Dương Thiên, vậy là ngươi vẫn chưa hiểu rõ vấn đề, để ta phân tích kĩ
hơn. Là thế này, ngươi phải nhìn từ hai góc độ…
Bài diễn thuyết về kinh tế, chính trị của Trần Dạ kéo dài mãi không dứt,
Dương Thiên ngán ngẩm ngồi yên lặng uống rượu, suy nghĩ vu vơ. Đến khi
Trần Dạ kết thúc, thời gian cũng đã khá trễ, Dương Thiên liền đứng dậy:
- Đã hơn 10 giờ tối, RwWBCS0 ta cũng nên trở về rồi.
Trần Dạ nhìn đồng hồ, xác thực đã hơn 10 giờ, có chút ngượng ngùng:
- Xin lỗi, mỗi khi nói đến vấn đề này, ta vẫn thường nhập tâm hơi quá.
- Không sao, chúng ta mau ra ngoài đi.
Khi hai người từ phía sau sân khấu đi ra, trong phòng chỉ còn lại thưa
thớt vài người. Hứa Tĩnh đang tạm biệt những vị khách còn sót lại. Tiêu Lệ
gương mặt đỏ bừng, ôm lấy Triệu Vũ Hinh lảm nhảm. Thấy Dương Thiên
cùng Trần Dạ vui vẻ cười nói, Triệu Vũ Hinh lén thở ra một hơi, hướng về
phía hai người vẫy tay gọi:
- Hai người mau lại đây, Lệ Lệ đã không biết trời trăng gì nữa rồi, mau
giúp ta đỡ nàng a.
Dương Thiên tiến lại đỡ lấy Tiêu Lệ:
- Ngươi có biết nhà của nàng ở đâu hay không?
Triệu Vũ Hinh lắc đầu: