- Sau này kinh doanh có gặp khó khăn, cứ đến tìm Tần gia xin trợ giúp,
báo tên của ta lên, bọn họ chắc chắn sẽ giúp ngươi.
Trần Dạ còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của Dương Thiên,
Triệu Vũ Hinh đã quay trở lại:
- Dương Thiên, đã xong, chúng ta về thôi.
- Được, gặp lại sau.
- Gặp lại sau.
Chờ Dương Thiên cùng Triệu Vũ Hinh rời đi, Hứa Tĩnh bước tới bên
cạnh Trần Dạ:
- Ngươi vẫn còn luyến tiếc nàng sao?
Trần Dạ lắc đầu cười khổ:
- Tiểu Tĩnh, ta và ngươi đã làm lễ đính hôn, sao ta lại nghĩ đến nữ nhân
khác được. Người khiến ta chú ý nhiều hơn là tên Dương Thiên kia.
- Ý của ngươi là?
- Hắn là một kẻ không đơn giản, ít nhất sẽ không yếu hơn Hứa gia. Đây
chỉ là linh cảm của ta mà thôi. Ngươi có tin hay không?
- Ta lúc nào cũng tin tưởng ngươi.
Hứa Tĩnh tựa vào ngực Trần Dạ:
- Ta biết ngươi vẫn chưa quên được Hinh Hinh, nhưng ta tin thời gian có
thể khiến ngươi thay đổi.
- Tiểu Tĩnh…