Dương Thiên nhún vai:
- Cũng không có gì đặc biệt, hắn nhờ ta chăm sóc tốt cho ngươi.
- Vậy ngươi trả lời như thế nào?
- Cái này còn phải hỏi sao, ngươi là bạn gái của ta, đương nhiên ta sẽ cho
ngươi một cuộc sống hạnh phúc nhất.
Gương mặt Triệu Vũ Hinh có chút đỏ lên, sẵn giọng:
- Ngươi đừng nói bậy, ta chỉ nhờ ngươi giả làm bạn trai, không phải là
thật.
- Ặc, Vũ Hinh, ngươi khiến ta rất đau lòng a.
Vừa nói, Dương Thiên vừa đưa tay lên ôm ngực, biểu cảm rất chân thật
khiến Triệu Vũ Hinh phì cười:
- Ngươi đừng diễn nữa, nếu để người khác nhìn thấy sẽ nghĩ là ta đã làm
gì có lỗi với ngươi.
Dương Thiên vẫn diễn sâu:
- Ngươi qua cầu rút ván, đây chính là việc có lỗi với ta.
- Vậy ngươi muốn thế nào?
- Làm việc phải có trả công, chỉ cần ngươi trả công đầy đủ, chuyện này
xem như xí xóa.
Triệu Vũ Hinh cảm thấy có điểm không ổn, ngoài miệng vẫn theo quán
tính hỏi tiếp:
- Ngươi cần bao nhiêu tiền công?